Phóng sự



 

VINOF - Cứu trợ

Người Oslo

Công việc lạc quyên để cứu trợ đồng bào bị nạn bảo lụt ở miền Trung Việt Nam, sẽ không được nhiều người biết đến, nếu không có những tờ giấy dán tại các cửa tiệm bán thực phẩm của người Việt tại trung tâm Oslo.

Thứ bảy 21.11.2009 cũng là ngày đẹp trời, so với những ngày trước đó, vì không tuyết, không mưa và nhiệt độ tương đối cũng ấm. Người đến dự buổi văn nghệ lạc quyên cảm thấy ấm hơn, sau khi đi nhiều bậc tam cấp để xuống dưới tầng hầm cuối cùng của nhà thờ mang tên St. Magnus Katolske Menighet, tại Romeriksgata 1, 2003 Lillestrøm. Không khí thêm ấm cúng vì cách trang hoàng tại đia điểm này. Hai lá cờ Việt Nam và Na Uy được phủ dọc hai cột trước sấn khấu. Huy hiệu của VINOF, càng nhìn người xem càng thấy ý nghĩa đặc biệt của nó.

Duy chỉ có một hai điều hơi trục trặc trong chương trình. Không chào cờ Na Uy. Ðể tôn trọng quy định của nhà thờ (đang diễn ra cuộc lễ ở tầng lầu trên cùng), việc trình chiếu video clip hơi lâu và việc anh Hội trưởng hội Vinof nói lời khai mạc, như để trám vào thời gian chết đó. Tuy nhiên, nội dung của bài nói chuyện có lẽ đã đem đến sự thông cảm nơi mọi người. Mọi việc đều là ”cây nhà lá vườn” …và chỉ có mỗi mục đích là chia xẻ những khốn khó của đồng bào ruột thịt tại quê nhà.

Không khí náo nhiệt, ấm cúng hơn nơi phần văn nghệ của ban nhac. Họ không hát karaoke bằng máy video như thường lê. Ban văn nghệ chơi nhạc cụ như tất cả các ban nhạc chuyên nghiệp khác....và chơi có rất có hồn, rất sống động. Có lẽ vì vậy mọi người hay gọi lối chơi nhạc như vầy là chơi "nhạc sống" chăng?!... Phần khán giả, họ hăng hái tham gia việc ca hát. Và phần disco vào phần cuối chương trình có lẽ làm những người tham dự quên đi cái lạnh ở bên ngoài.Những người lớn tuổi ra về sớm hơn. Thanh niên kéo dài cuộc vui lâu hơn, quá giờ ấn định của chương trình là 12:00 khuya. Ngày mai, chủ nhât. Chắc không mấy ai trong nhóm thanh niên dự chơi buổi văn nghệ sẽ phải thức sớm như thường lệ. Hy vọng trong những lần tổ chức văn nghệ sắp đến, giới trẻ sẽ thật sự vui thích với chương trình như thế.

Tổng kết sơ khởi được loan báo tại chổ, cho biết tổng số tiền thu được có thể lên đến 20.000 Kr (nói có thể, vì trong thư mời đã nói rõ là, tiền bán thức ăn, nước uống sẽ được đưa vào số tiền cứu trợ, sau khi khấu trừ việc mua nguyên, vật liệu; và việc khấu trừ sẽ được ban ẩm thực cho biết trong vài ngày sau).

kết qủa lạc quyên trong "Đêm nhạc thính phòng cứu trợ bảo lụt miền trung", thứ bảy 21.11.2009.

Sau buổi văn nghệ cứu trợ, điều làm mọi người cảm thấy có thể nói là hài lòng và vui vẻ là: Tuy số người tham dự không đông lắm, nhưng tình cảm dành cho đồng bào tại quê nhà khá lớn, qua số tiền đóng góp đó và qua số tiền của những người, tuy không đến được, nhưng đã gửi đến trương mục của Hội một số tiền đáng kể.


Người Oslo

22.11.2009

--------------------------------

 

Những đôi hia bảy dặm.....

Người Oslo

Trong thời gian lễ Giáng sinh, một phim dành cho thiếu niên, được quảng cáo lâu nay là: "Blåfjell". Chúng ta chưa xem nên không rõ nội dung ra sao. Nhưng, nếu ai chịu theo dõi sinh hoạt của Hội Vinof, sẽ chứng kiến một điều xúc động lòng người !.... Vào khoảng 16:00, ngày 19.12.09,
những "thiên thần Giáng sinh nhỏ bé" đã tụ tập đầy đủ tại St.Magnus kirken, Lillestrøm. Các em chuẩn bị làm sống lại tinh thần ngày Giáng sinh của Na Uy.

Na uy gần thập niên nay, mỗi lần mừng lễ Giáng sinh là mỗi lần người nhập cư cũng như dân bản xứ tiếc nuổi tính cách tôn giáo của ngày lễ đó. Thế hệ mới của xứ sở này hình như đón ngày lễ bằng nhậu nhẹt, ăn uống...và tặng quà cho nhau, hơn là theo đuổi những lễ nghi cổ truyền. Nói đúng hơn, người ta thấy cũng vẫn còn có những nhóm thanh, thiếu niên của những Hội đoàn khác nhau, đến những sykehjem để giúp vui những người già cả, bệnh tật. Nhưng, có thể đây là đoàn thiếu niên người nước ngoài đầu tiên đến một nơi như thế để giúp vui. Nhóm này là sự
hợp tác giữa ca đoàn của nhà thờ St.Magnus và Hội đoàn Vinof.  16:30, các "Thiên thần Giáng sinh nhỏ bé" đó bắt đầu lên đường. Khoảng 15 phút sau, những  Thiên thần đó đã có mặt tại Fjerdingby Omsorgssenter. (Trung tâm chăm sóc Fjerdingby).

Từ Oslo, ra khỏi đường hầm dài nhất để dẫn tới trung tâm thị trấn Lillestrøm, chúng ta rẽ phải, theo đường 120. Khi gặp bùng binh (rundkjøring) lớn đầu tiên, lại rẽ phải và không lâu sau đó, lại rẽ phải, chúng ta sẽ đến được Trung tâm vừa nói trên. Trung tâm toạ lạc tại một nơi khoảng khoát nên không cần cất lầu. Khi vàoTrung tâm, người ta nhận biết toà nhà này đã được xây cất không lâu...và chắc đã được dành cho một ngân sách khá lớn. Ðiều này phù hợp với nội dung buổi nói chuyện ba ngày trước đó, trong buổi hội thảo, có tên "Arbeidslivskonferanse", do Kultur Etaten tổ chức tại Ingeniørenes Hus, trung tâm Oslo. Kommune Lillestrøm, nơi có số cư dân khoảng trên dưới 30- 40.000 người, đã có chính sách dành cho người già đúng mức, đáng làm tiêu biểu cho cả tỉnh Asker (trong đó, có thủ đô Oslo). Nơi đây đã dành ra ngân sách cả hàng trăm triệu để nâng đỡ những người trên 60, đã hoặc sắp sửa về hưu (sớm). Họ cắt giảm công việc xuống 50%, cho đi học các khóa học (kurs), nghĩ dưỡng bệnh hoặc tập luyện tại các Trung tâm phục hồi ..v..v.. Những biện pháp thiết thực đó đã khuyến khích những người vào tuổi 60 tiếp tục làm việc thêm một thời gian nữa. Có người, do những nâng đỡ đó, đã làm việc đến tuổi 70. Số người sau 60 tuổi, tự gia hạn làm việc thêm vài năm nữa, so với trước, theo tỉ lệ, đã tăng hơn trong những năm gần đây. Nhưng, những người đang lưu ngụ trong Fjerdingby Omsorgsenter này, vào giờ phút này, lúc các "Thiên thần nhỏbé" đến thăm, họ đã nghĩ gì ?!....

Nơi Khoa thứ nhất (Avdeling) ở tầng trệt, họ đã chăm chú nghe các em hát. Giọng các em trong trẻo. Các "Thiên thần" không cần sửa giọng. Họ không là các ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng, các em đã được tán thưởng nồng nhiệt. Ở Khoa thứ hai, cùng tầng trệt, các em cũng đã hát như thế. Mỗi nơi có đến ba hay bốn bản nhạc Giáng sinh. Khi xuống dưới hầm, các "Thiên thần" tiếp tục làm việc này nơi Khoa dành cho những người Dement. Nếudịch "Dement" là những người đầu óc không bình thường, đó là lối dịch sát nghĩa. Nói theo cách người Việt, đó là những người đã lẫn. Có người bệnh, do sự sơ hở nơi làm việc, đã đi ra ngoài phạm vi bệnh viên ...rồi đi lang thang khắp nơi, mà không biết  bệnh viện mình đang ở, toạ lạc nơi đâu, để quay về. Vì thế, khu này có cửa ra vào đóng chặt, bệnh nhân ở bên trong, không ra được bên ngoài, nếu không đi cùng với các y tá hay những người phụ tá giúp đỡ (Hjelpepleier).

Những bệnh nhân đó, thường lẫn lộn sự việc trong quá khứ và những gì vừa mới xảy ra. Bây giờ , họ ngồi yên lặng, dường như đang tập trung, nghe các em giúp vui. Nhưng, có ai biêt họ đang suy nghĩ gì ở trong đầu. Ðừng bắt họ nhớ đến tên các "Thiên thần" nhỏ bé đã giúp vui cho họ. Nào là Karla, Karleen, Thuần, Nhung, Tom ..v.v.. Nhiều quá!...Có đến 16 "Thiên thần" nhỏ bé. Bốn, năm em có mũ đó, có chóp nhọn như những ôngJule nisse (Ông già Giáng Sinh) trong truyện thần tiên, hay trên phim ảnh. Các "Thiên thần" này mang những đôi hia màu xanh nơi chân.....Chúng ta chưa xem phim "Blåfjell" nên không biết nội dung phim này ra sao. Nhưng, nếu anh phóng viên Vinof, kịp thời ghi nhận hình ảnh đã xảy ra tại nơi này, người xem video clip của anh chắc sẽ thật sự xúc động. Mọi người vào lúc đó, khi chứng kiến, cũng cảm thấy một tình cảm nào đó đã dâng trào!. Một bà già,  nhắc lại câu hát cuối cùng của     các em, với giòng nước mắt chạy dài trên khuôn mặt hom hem. Hình như câu hát đó là: "..Jeg vil takke til deg ..." (Tôi muốn cám ơn anh...). Nếu người viết bài này có nhớ sai với câu hát nào khác, điều đó cũng  không quan trọng bằng những gì các em đã làm được trong ngày hôm nay. Các em đã làm ngưòi già nhớ lại những kỷ niệm đẹp xa xưa vào những ngày Giáng sinh; các em đã là gạch nối, tạo sự cảm thông giữa thế giới người lớn và trẻ em ...và các em đích thực đã bắt được nhịp cầu thông cảm giữa người bản xứ và những người vì lý do nào đó, đã chấp nhân nơi đây là quê hương thứ hai của họ.   
 

Chúng ta không quên nói lời cám ơn đến anh chàng nghệ sĩ, cùng đi với các em. Anh ta dùng đàn Tây ban Cầm để hoà cùng nhịp hát. Vợ anh ta cùng theo ủng hộ. Chúng ta cũng không quên 5,6 cặp vợ chồng khác, muốn khuyến khích con em mình làm điều tốt đẹp, đã tình nguyện dùng
phương tiện cá nhân, để chở các "Thiên thần Giáng sinh bé nhỏ" đến Fjerdingby Omsorgsenter, vun bồi thêm tình  cảm giữa những con người. Hội Vinof, với sự trợ giúp của cha xứ nhà thờ St.Magnus. cùng  sự giúp đỡ của các Hội đoàn bạn, trong các sinh hoạt sắp tới, hãy mang vào đôi chân của Hội đôi hia bày dặm, tiến mạnh trong lãnh vực văn hoá, giúp đỡ đồng bào những điều thiết thực, chẳng hạn như việc đã làm trong buổi chiều  hôm nay.


Người Oslo

19.12.2009

 

--------------------------

 

Nào chúng ta cùng vẽ…tô màu nhé!

Tối thứ sáu ngày 06.02.2009 vào lúc 18.00 giờ tại sảnh đường 1 thuộc giáo xứ St. Magnus, Lillestrøm, hội Người Nauy Gốc Việt (VINOF) đã tổ chức một cuộc thi vẽ, tô màu dành cho các em Thiếu nhi từ độ tuổi 4 đến 10. Mặc dầu dưới tiết mùa đông khá lạnh ở 4-5 độ âm, tuyết rơi đầy ngập các lối đi nhưng một số các cha mẹ đã không quản ngại khó khăn, hy sinh thời gian qúy hiếm của mình sau giờ làm để chở con đến tham dự khóa thi vẽ do Hội VINOF tổ chức lần đầu tiên sau hơn 3 năm hoạt động âm thầm trong Cộng đồng người Việt tại Nauy.

 

 
                  Nào chúng ta cùng vẽ…tô màu xem ai thắng nhé...
 

Được biết qua lời tâm sự của anh Tú, hiện là thành viên phụ trách sinh hoạt bộ phận thanh thiếu niên hội VINOF cho hay đây là bước thử nghiệm, tạo một sinh hoạt có tính cách gợi hứng, cho các em thiếu nhi Việt lẫn Nauy có cơ hội gặp gỡ, quen biết, tạo tình thân sau thời gian đi học ở trường về. Qua cuộc thi vẽ lần này anh Hiệp hội trưởng VINOF cũng tỏ vẻ phấn khởi khi thấy có trên 15 em từ 4-10 tuổi tham gia cuộc thi. Anh nói: Điều mà hội đoàn VINOF luôn quan tâm là làm sao tạo điều kiện cho các em thiếu nhi và thanh thiếu niên Việt nam được tham dự các sinh hoạt có tính cách ngồi lại chung với nhau, từ đó các em sẽ quen dần với lối sống quần tụ ngoài phạm vi gia đình. Chính điều này sẽ một cách nào đó  làm cho các em trở nên dạn dĩ, biết quan tâm và chia sẽ niềm vui với bạn đồng trang lứa hơn là chỉ ngồi ở nhà xem tivi, chơi game vào những ngày cuối tuần. Mặc dù theo anh cho biết ở các nơi khác các hội đoàn cũng có các hình thức sinh hoạt không kém phần sinh động, nhưng hội VINOF cũng muốn đóng góp một bàn tay trong sinh hoạt tại tỉnh nhà Akershus.

Được mời đến tham dự với tư cách là một phóng viên, tôi rất vui khi thấy các khuôn mặt trẻ thơ hồn nhiên trong trắng của 15 em đang quây quần trên một chiếc bàn dài, hồi hộp chờ đợi anh Quy thành viên ban điều hành VINOF đang trên đường mang màu tô,viết chì đến nhưng vì bị kẹt xe đến trễ chút xíu.

15 em tham dự gồm có: Mỹ chi (7tuổi), Nancy (8t), Karen (10t), Thy (9t), Karla (8t), Ann (10t), Đôn (5t), Helen (4t), Anh (6t), Isac (5t), Elias (9t), Vincen (8t), Thanh (6t), Malin (6t), Phương Uyên (4t).
 


                         Vợ chồng anh Tú hướng dẫn lớp vẽ tí hon

 

Trong lúc chờ đợi các em được ăn bánh, uống nước ngọt chơi đùa với nhau. Cạnh bàn bên tôi có dịp trò chuyện với anh chị Võ, phụ huynh của 2 em Mỹ Chi, Phương Uyên. Anh Vỏ cho biết vừa mới đi làm về là chở con đến ngay theo lời giới thiệu của anh Tú, người phụ trách lớp vẽ hôm nay. Ngoài ra tôi thoáng thấy anh Minh Tú đến dự với 3 đứa con nhỏ, anh là một tay chơi piano khá hay trong cộng đồng. Bàn kế bên nhâm nhi ly càphê là anh Tiến Thành, anh Toàn, và một người nữa mà tôi quên tên, anh mới từ đảo Palawan qua Nauy hơn một năm nay. Nghe đâu anh cũng là một tay  chơi âm nhạc cho ca đoàn bên đảo 3-4 năm.

 

Tôi nhận thấy ban tổ chức chuẩn bị rất chu đáo, họ phát giấy, viết, màu tô và cho các em tự do thỏa thích với trí tuởng tuợng của mình trên các bức hình tự vẻ, đồng thời các em nào còn nhỏ qúa chưa đủ khả năng để tự vẽ một mình thì vợ chồng thầy Tú đã có in sẵn các tấm hình trắng đen để phát cho các họa sĩ tí hon này.

Trong giờ giải lao các em được dịp thưởng thức giọng ca dễ thương bằng tiếng anh của 2 chị em Karen và Karla. Tiếng vổ tay tán thưởng vang lên thật sinh động. Sau 45 phút miệt mài trên trang giấy, các em đã hoàn thành các tuyệt tác của mình. Nhìn những bản vẽ ngây thơ, đơn sơ nhưng không kém phần nghệ thuật của thế giới tí hon, tôi chợt liên tưởng ở một nơi nào đó trẻ em không được đến trường, thậm chí không có một mảnh giấy trắng để vẽ cuộc đời mình lên đó nữa….Và mọi người ai cũng hiểu rằng trẻ em được sống và ươm trồng trên một mảnh đất tốt thì tự bản thân nó sẽ được hấp thụ những thành qủa tốt nếu thế hệ vun trồng biết hy sinh thời gian, công sức để chăm bón cho các em trở nên những con người hữu dụng cho xã hội trong tương lai.

Ba bức vẽ được ban giám khảo chọn để trao phần thưởng là: Bé Mỹ Chi (7t) giải 3 với hình chú heo tự họa ngộ nghĩnh. Bé Karen (10t) giải 2 với hình vẽ tạo màu và phần thưởng giải nhất về tay cô bé Karla (8t) với bức hình cô gái với con mèo. Các em còn lại ai cũng được ban giám khảo tặng qùa an ủi, cho nên bé nào cũng hớn hở cả…

 

-------------------------

 

Trung tâm Việt – Na với Lễ Tết Bính Tuất 2006

Từ xa lộ, theo đường số 3 phía Nam bùng binh SinSen thuộc trung tâm thành phố Oslo chạy thẳng về hướng Bệnh viện đa khoa Rikspospital, người ta dễ nhận thấy về bên phải một mặt bằng rộng lớn với những dãy nhà to lớn nằm ngang dọc được bao quanh bởi một khoảng sân rộng. Ðây chính là trung tâm huấn nghệ Sogn Videregåendeskole, nơi trung tâm Việt-Nauy (Norsk - Việtnamesisk senter) đang chuẩn bị tổ chức Tết cổ truyền Bính tuất 2006 cho cộng đồng.

Mặc dầu những ngày Tết dân tộc đã qua, nhưng không khí đón xuân muộn màng nơi đây  cũng tưng bừng,nhộn nhịp không kém gì ngày xuân nơi quê nhà. Bên trong hội trường quan khách đã tề tựu khá đông với trên đưới 300 người. Cảnh trí được trang hoàng theo truyền thống Á đông khá đẹp mắt, một bức bình phong dài được quây tròn làm nơi triển lãm hình ảnh các thuyền nhân vn và những bức ảnh trình bày thân phận phụ nữ vn bị ngược đãi làm dâu tại Hồng Kông. Cạnh đó xen kẽ những khuôn mặt đấu tranh cho nhân quyền tại Việt nam để giới quan khách Na-uy có dịp quan sát mặt trái của xã hội VN sau hơn 30 năm người Việt tỵ nạn bỏ nước ra đi.

Sau khi xem triễn lãm ảnh xong , quan khách ghé sang quầy trưng bầy bán hàng lưu niệm.Những chiếc vòng ngũ sắc nằm chen lẫn với các đồ vật làm bằng thủ công mỹ nghệ. Khá nổi bật là gian hàng bán các bức rèm nhỏ có họa những vần thơ tiên cảnh thật kỳ thú:

“Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc 
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay.”

Hay:
Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng  
Ðược mất gọi thành, bỗng chốc hóa như không.”

Cách đó không xa, một ông đồ với áo dài khăn đóng đang phác họa những câu chúc xuân cho quan khách với nét chữ “ rồng múa phượng bay” trông thật lạ mắt. Tất cả quang cảnh Tết ở đây đã tạo nên một khung cảnh gợi cho người xa quê hương không khỏi rung động. Ðồng thời một cách nào đó làm tăng thêm vẻ đẹp của nét truyền thống Á đông cho người bản xứ đến tham dự. Chương trình được bắt đầu vào lúc 15 giờ 45, mở đầu  là phần nghi thức chào quốc kỳ, dâng hương. Tiếp đó đoàn múa lân phật tử đã biễu diễn tài nghệ khiến cho quan khách  tham dự  Na-uy đi từ ngạc nhiên đến thích thú.

Người viết nhận thấy, trong hội trường lúc này đã có mặt một số giới chính khách Nauy như: Tổng giám đốc cơ quan hội nhập ngoại kiều IMDI (Integrerings og mangfolkdsdirektoratet) ông Osmund Kaldheim, kế đến là ông Kahlid Salimi thuộc đảng Lao động, ông Toralv Moe công xã Oslo, ông Bård Folke Fredriksen thuộc đảng cánh Hữu, ông Torbjørn Jelstad và ông Nadem Butt, trưởng cơ quan chống kỳ thị tại Oslo.

Ngoài ra còn thấy sự hiện diện đoàn quay phim của chương trình NRK Migrapolis với anh Mai bá Hùng làm trưởng nhóm. Ðoàn phim đã làm một cuộc đã phỏng vấn với gia đình Bác sĩ Nguyễn Ngọc Phương. Ông Phương  là một nhân vật đã được mạng www.thetop10.no  chọn là một trong 10 người lãnh đạo gốc ngoại kiều giỏi nhất, đã có những nỗ lực đóng góp thiết thực trong môi trường làm việc tại Nauy trong năm 2005 vừa qua.

Tiếp theo chương trình,cô Mi Văn đã thay mặt Hội “Norsk – Vietnamesisk senter” đọc lời mở đầu chúc Tết, đồng thời cô cũng trình bày đôi nét về Hội Việt-Nauy của nhóm mình mới thành lập, với mong muốn trung tâm sẽ là một nơi tạo một nhịp cầu trao đổi, cảm thông giữa 2 nền văn hóa Việt-Nauy.

Ðáng chú ý trong chương trình văn nghệ còn có sự tham gia của người nhạc sĩ tài ba Trần Quang Hải được mời từ Pháp quốc đến. Mọi người có cơ hội chứng kiến tài năng về nhạc khí của ông qua lối xử dụng điêu luyện về các loại kèn dân tộc của người thiểu số tại Việt nam. Nhạc sĩ nói tiếng anh  khá lưu loát cho nên khách Na-uy càng thích thú và hiểu nhiều hơn về nguồn gốc các loại khí cụ mà ông đang dùng thật là độc đáo.

Kèm theo chương trình giúp vui, còn có sự góp mặt đa dạng của các nhóm vũ và võ thuật như; Ðoàn võ thuật của võ đường Việt võ đạo (Vovinam) tại Drammen do võ sư tứ đẳng Quách chí Cường đảm trách. Các võ sinh Vovinam của ông đã làm cho cả hội trường theo dõi từ say mê đến thích thú trước sự biễu diễn tài tình của môn võ thuật này. Kế đến là nhóm 3 thí sinh (2 nam,một nữ) đã biểu diễn màn võ thuật Phi luật Tân (Doce Pares Eskrima) thật ngoạn mục và lạ mắt. Sau đó là  đội múa nữ thuộc trường  đại học kinh tế BI Oslo cũng đã trình diễn sự uyển chuyển, mềm mại qua từng động tác với vũ khúc “Ðèn lồng” của họ.

Mọi người lại có dịp thưởng thức âm điệu réo rắt của tiếng đàn tranh, đàn tỳ bà của nhóm Phượng ca cùng với màn trình diễn thời trang áo dài, áo dạ hội  tân thời do nhà tạo mẫu Nguyễn Nhung thiết kế đã tạo nên vẽ sinh động, mới lạ, hào hứng cho quan khách.  

Lồng trong chương trình lễ Tết  là phần trao cờ vàng ba sọc đỏ cho ông Tobjørn Jelstad một quan khách người Nauy. Ðại diện trao cờ đã được  ông Ðỗ Duy Huỳnh, cựu hội trưởng Hội cao niên cùng ông Nguyễn Ðức Thọ, đại diện cho đảng Việt tân tại Nauy. Ðể nói lên nguồn gốc và lịch sử về lá cờ vàng qua bao thời kỳ thăng trầm, một đoạn phim ngắn đã được chiếu lên màn ảnh để mọi người cùng quan khách nauy hiểu rỏ hơn giai đoạn hình thành quốc kỳ vàng của nước Việt nam cộng hòa trước năm 1975. Tường trình viên trước cử tọa về vấn đề cờ vàng đã được cô Tôn nữ quỳnh Chi, một  thành viên của hội Norsk - Vietnamesisk senter, cô bày tỏ  nguyện vọng ước mong chính quyền Nauy công nhận lá cờ vàng là biểu tượng tự do của tập thể người Việt đã bỏ nước ra đi vì chế độ Cộng sản.

Chương trình lễ Tết do Hội Norsk-Vietnamesisk senter được kết thúc vào khoảng 16 giờ 45 khi ngoài trời đã ngã màu báo hiệu một ngày mới sắp sữa qua đi trong cái tiết lạnh giá của tháng 2. Mọi người ra về ít nhiều ai cũng mang theo trong long mình dư âm còn đọng lại sau một buổi lễ Tết truyền thống nơi xứ người.

Ðiều mà người viết bài này cảm nhận được rằng; Sự phát huy trao đổi văn hóa của một sắc dân là một điều không thể thiếu trong tiến trình hội nhập trên xứ người. Ðối với chính quyền bản xứ thì việc điều hành và đón nhận một xã hội đa văn hóa như Nauy hiện nay là một việc làm đầy khó khăn và thử thách. Chíng ông Jonas Gahr Støre, trưởng bộ ngoại giao Nauy trong bài xã luận được đăng trên nhật báo Aftensposten ngày 26.01.06  đã phải nhìn nhận rằng;


Innvandere er den største oppgaven det norske samfunnet står overfor. Men dette ikke er en oppgavesom bare kan overlates til det offentlige”. Organisasjonene MÅ bidra til inkludering.

Vậy thì công việc đóng góp vào tiến trình hội nhập “integrering” theo như ông Støre thì cần phải có sự đóng góp tiếp tay từ phía các Hội đoàn. Thiết nghĩ nếu một hội đoàn của một sắc dân làm tốt được công việc trong nội bộ sắc dân của mình, đồng thời dự phần thêm những công tác công ích xã hội thì thật là đáng biểu dương. Từ đầu năm 2006 đến nay vấn đề hội nhập ngoại kiều tại Nauy luôn luôn được đưa lên mặt công luận, báo chí để bàn thảo. Nhất là kể từ vụ nổi loạn do thanh thiếu niên ngoại kiều ở Paris gây ra vào cuối năm 2005 vừa qua. Cả thế giới phải sửng sốt và kinh hoàng trước cảnh các tốp thanh niên ngoại kiều phá phách, đốt nhà, đốt xe gây không ít khó khăn cho chính quyền Pháp quốc. Sau vụ khủng hoảng này, nhiều nhà sử học cũng như các nghiên cứu gia đã tìm hiểu nguyên nhân xảy ra sự việc. Một số đi đến kết luận rằng: Không hẳn chỉ đơn thuần từ câu chuyện thương tâm đã xảy ra:  2 thanh niên da màu bị cảnh sát Pháp truy đuổi, đến đường cùng họ phải trốn vào trong một  Transformatorstasjon (trạm điện cao thế) đến nỗi cả hai  bị  điện cao thế giựt chết gây nên làn sóng nổi loạn, hay vì nạn thất nghiệp trong giới kiều dân tại Paris qúa cao.

Nếu theo dõi báo chí trong thời gian này, phần lớn các bài xã luận cũng như nhận định của các nhà chính trị thì đều quy lỗi cho vấn đề hội nhập ngoại kiều tại pháp chưa được chánh quyền quan tâm đúng mức. Chính vì lý do này đã châm ngòi cho sự thù ghét chính quyền của giới ngoại kiều tại Pháp.

Riêng tại Nauy, kể từ  ngày 1. januar 2006 một cơ quan Hội nhập ngoại kiều Integrerings og mangfolkdsdirektoratet - IMDI  đã được bộ phê chuẩn để thực hiện công tác nối kết,  hướng dẫn, giúp đỡ về mọi thủ tục cho người ngoại kiều có cơ hội hội nhập vào xã hội Nauy. Cộng đồng Việt nam tại Nauy là một trong những sắc dân ngoại kiều lớn. Với con số hiện nay trên dưới 18.000 ngàn người, thì vấn đề các hội đoàn trên toàn nước có đáp ứng được nhu cầu phổ biến trao đổi văn hóa hay không. Ðồng thời tiếp tay với chính quyền sở tại để làm tốt vai trò hướng dẫn và dìu dắt cộng đồng mình trước nhu cầu đòi hỏi của xã hội hôm nay.

Thiết nghĩ, một hội đoàn dù nhỏ, nhưng nếu đưa được vấn đề trao đổi văn hóa đến địa phương nơi mình đang hoạt động, thì vẫn đáng trân trọng.

Nhìn chung, các đoàn thể Tôn giáo, Hội Norsk Vietnamesisk senter, Hội người Việt tỵ nạn tại thị xã Nittedal, Hội cựu quân nhân QLVNCH tại Nauy và nhiều hội đoàn người Việt khác trên khắp nước đã và đang làm tốt vai trò của mình qua việc tổ chức những ngày lễ có tính cách phổ biến văn hóa . Ước mong sao dù các hội đoàn của người Việt dù có khác biệt chính kiến, đường lối hoạt động như thế nào chăng đi nữa thì việc phát huy, phổ biến và duy trì văn hóa NÊN cùng nhau hợp tác và hổ trợ để tiếng nói của cộng đồng Việt nam tại Nauy ngày một triển nở.


Lê Nguyên, xuân 2006

 

---------------------------------

 

Årets seminar 2006


Seminardagen ble arrangert den 26. april av IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) i Chateu Neuf for alle organisasjoner fra hele landet. Formålet var å forebygge en bro mellom innvandrer og nordmenn i Norge, hvordan vi kunne forbedre arbeidslivet for minoritetsbefolkningen, de skal få like muligheter, rettigheter og plikter som majoritetsbefolkningen og at deres levekår skal bedres.            

Det var flertall av innvandrer organisasjoner, inkludert alle frivillige organisasjoner som har samlet på lokalet i dag. Vi som er representanter for Det vietnamesisk-norske forbund i Oslo var også blant deltakelser.


 

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen fikk blomster bukkett av IMDI Direktør, Osmund Kaldheim på Idémøte 26.04.2006.Vinof foto

 

 

 

Åpningen startet med statsrådet Bjarne Håkon Hanssen som kom med sine forslag og vurderinger om integrering, levekår blant innvandrer og fattigdom som regjeringen skal ta hensyn til, f.eks barn skal få mest muligheter, ungdommer har rett til arbeid og mer tiltak for arbeid etter utdannelser. Ytringsfrihet ble også nevnt som et viktig punkt for uttalelse, etter medias oppsiktsvekkende om sammenstøtt av Mohammeds karikaturtegning blant muslimer i hele verden, har norsk-pakistansk organisasjon gitt sin uttalelse om rett til religion og ytringsfriheten for norsk myndigheten.

Flere organisasjoner etter rekkefølge hadde åpne meninger om hvordan innvandrere opplevde seg i arbeidslivet. Som diskriminering i arbeidslivet var et problem som ble nevnt av Flerkulturelt forbund i Nord-Norge.

En farge mann fra Somalia, som hadde bodd her i 3 år, kom med sine egne synspunkter om hvordan å være ny i Norge. Å lære språket gjennom språkundervisning, og vanskelighet å få en jobb uten å kjenne språket godt er en utfordring som han måtte møte.

Diskusjon og spørsmål ble tatt opp om hvordan å få til en bedre måte å skaffe jobb til innvandrere. Språkkompetanse var viktig å kunne få arbeid. Å få erfaringer og referanser gjennom arbeid var også en slags inngangsbillett til det norske samfunnet.

Agenda X snakket om fritidsklubb for ungdommer slik at de kunne ha mulighet til aktiviteter.

Redd Barna hadde jobbet med deres prosjekt om hvordan å hjelpe asylsøker barn å kunne ha like rettigheter som andre norske barn, de skulle få tilgang til skolen, lik linje med andre barn og det måtte starte fra dag en.       

Blant annet som Norsk fotball forbund og LO oppfordret flere med flerkulturelt bakgrunn å kunne delta med dem i arbeidslivet. LO hadde ingen innvandrer bakgrunn som ansatt. Likestilling var et viktig tema å drøfte og kjønnsdiskriminering befant seg også blant minoriteter, som fra deres eget samfunn og miljø.

Flere innleggelser fra ulike organisasjoner som Antirasistisk senter, Røde Kors, Mira, Tyrkisk ungdomsforening.. ...og representant fra Islamsk Råd hadde et foredrag om hvordan å være muslimer i Norge.

Dagen avsluttet med en oppsummering av statssekretær Libe Rieber-Mohn fra IMDI om hele formålet for i dag var å drøfte om hva slags vanskeligheter som innvandrere måtte møte og om hvordan innvandrere skulle delta aktivt i yrkes- og samfunnslivet og kunne hjelpe seg selv.

Håper dette skulle gi et fremskritt for framtiden vår.


Melinda Tran

------------------------------

 

Vẽ lại cuộc đời

(hay một buổi làm việc với Oslo byarkiv)

Oslo Byarkivet, trực thuộc Kultur- og idrettsetaten (được thành lập vào ngày 1.01.2005), nhưng bản thân Byarkivet được thành lập từ năm 1992, có nguồn gốc là một văn khố của kommune trước đây. Oslo Byarkivet là một khu nhà nằm ở góc tam giác của 2 đường Maridalsveien và Nordre gata nhưng khách vào nơi làm việc này theo địa chỉ Maridalsveien 3.

Chúng tôi đến nơi đúng giờ đã hẹn, 11:30 và làm thủ tục thông thường như lấy giấy phép đậu xe và ghi danh vào sổ thăm viếng (registrasjon bok). Tại phòng đợi, nhìn cách bài trí, chúng tôi thấy nơi đây đúng là văn phòng của một cơ quan văn khố của thành phố, với bàn kiếng và những bích chương, quảng cáo trên tường.

Nói chung, cơ quan này có thẩm quyền về những hoạt động thâu gom và lưu giữ những tài liệu văn khố của kommune; những tài liệu được cất chứa cho việc sử dụng sau này. Ngoài ra, cơ quan còn chịu trách nhiệm về những tài liệu phải được dễ dàng tìm thấy cho những nhóm có nhu cầu sử dụng khác nhau. Byarkivet có một lượng chứa đựng tài liệu lên đến 17 cây số những ngăn tủ, bao gồm giấy tờ, sách báo, hình vẽ xây dựng và 600.000 hình chụp. Tài liệu chủ yếu từ năm 1837 cho đến ngày hôm nay. Bởi đó theo kế hoạch của kommune Oslo, cơ quan sẽ được mượn hoặc xây thêm một toà nhà khác để đáp ứng nhu cầu.


Với 4 tầng lưu trữ hồ sơ, sức chứa của các ngăn

kệ này  tính chiều dài lên đến 17 cây số !

Tính phục vụ của cơ quan này thể hiện qua những hoạt động sau: lưu trữ tài liệu về lịch sử  thành phố, về hành chánh, cầu cống, đường xá, cao ốc .v...v..  Nhưng các hội đoàn có lẽ chú trọng nhất đến dịch vụ gọi là ”Privatarkivet” (văn khố cá nhân) tên gọi chung về bộ phận lưu trữ tài liệu của các hội đoàn, xí nghiệp, học viện và tư liệu cá nhân. Khi cá nhân nào đó, trong tương lai, muốn tìm dấu vết các dữ kiện về cuộc sống của người nhập cư tại Oslo, họ có thể tìm đến dịch vụ này. Cơ quan này đang có một dự án tên là ”Oslo Multikulturelle Arkivet” có mục đích lưu trữ các tài liệu về ngoại kiều tại Oslo. Những dịch vụ hoàn toàn có tính phục vụ cho cá nhân là việc tìm lại những tin tức về cha mẹ, về hồ sơ thâu tuyển nhân viên, về quá trình học tập và chứng chỉ của trường học. Những hồ sơ liên quan đến dịch vụ bảo vệ trẻ em (barnevernstjeneste) hồ sơ trợ cấp xã hội (sosialtjeneste) truy tìm cha mẹ ruột (biologisk opphav) cũng được lưu trữ nơi đây. Nhưng, không phải thế mà mọi việc được phơi bày và người có nhu cầu được sử dụng tài liệu tùy ý thích. Cơ quan Byarkivet phải tuân thủ luật bảo vệ mật (taushetsplikten), được nêu ra rất rõ ràng. Phải sau 60 năm, luật đó mới hết hiệu lực. Về việc bảo vệ trẻ em, thời gian là 80 năm. Những tài liệu và văn thư liên quan đến việc nhận con nuôi phải có thời gian sau 100 năm.                                                                                                             

Trong những hoạt động của Byarkivet, chúng tôi chú trọng nhất đến dự án ”Oslo Multikulturelle Arkivet” nên đã tìm đến ông Otto A. Meijer (spesialkonsulent) cộng tác viên đặc biệt của dự án . Người Viêt tỵ nạn đầu tiên có mặt tại đất nước Na Uy chắc chắn là sau ngày 30.04.75. Lớp người sinh vào năm 75 bây giờ đã được 32 tuổi. Họ đã sống gần nữa đời người. Bao nhiêu thăng trầm đã xảy ra. Họ đã nghe được là cha mẹ họ khi rời bỏ đất nước bị chánh quyền săn đuổi, bị kết án là phản quốc, bị sỉ nhục là thành phần trộm cướp, đĩ điếm ..v.v..Rồi 32 năm qua, trong khi cha mẹ họ, nói chung là người Việt ở hải ngoại, chưa làm gì có hại cho đất nước thì chính quyền đó đã bán một phần lãnh thổ, lãnh hải cho Trung Quốc. Tại đất nước định cư, họ được nghe nói nhiều về những người di dân chỉ sống nhờ vào trợ cấp của văn phòng xã hội, thành phần phạm tội hình sự chiếm một tỉ lệ cao, so với người bản xứ..v..v..Tất cả những điều đó, đúng hay sai, biết lấy gì làm chứng cớ? Nói theo cảm nghĩ, sắc dân nào cũng cho rằng sắc dân mình có những tính cách đặc biệt và đã đóng góp nhiều ít vào xã hội mới. Nhưng, nếu cần làm một cuộc điều tra thật sự; cuộc điều tra đó, nếu có tính khoa học, sẽ dựa trên căn bản nào?            

Chúng tôi liên tưởng đến một nghiên cứu, cách nay cũng khá lâu. Cuối năm 1999 Trung tâm WJC của viện đại học Massachuset(UMass) tại Hoa Kỳ  được tổ chức Rockefeller chấp thuận tài trợ để thực hiện một đề án nhằm nghiên cứu những nỗ lực xây dựng và tái xây dựng diện mạo công đồng VN hải ngoại. Chương trình kéo dài 3 năm. Vì đề án nghiên cứu đó được điều hành và thực hiện một cách không đúng nguyên tắc, có tính thiên lệch nên đã bị một nhóm người Việt phản đối. Sau đó, việc phản đối chương trình nghiên cứu có tính thiên lệch trên được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều người, tại những nơi có người Việt sinh sống trên thế giới. Ông Nguyễn hữu Luyện và những người khác, sau một quá trình tranh kiện, đã sửa soạn một chương trình nghiên cứu khác về cộng đồng người Việt (1) 

Một nghiên cứu khác cũng đã được thực hiện tại Na Uy. Viện NOVA (Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring) vào năm 2003 đã đề ra một dự án và đã thực hiện xong vào năm 2005 (Nhưng dự án này chú trọng đến các sắc dân cư ngụ tại Na Uy, không như dự án ở Mỹ, chỉ chú trọng vào thành phần di dân người Việt). Họ có một buổi giới thiệu cuốn sách vừa nói vào tháng 01.2006. Bốn bài viết của người Việt gửi đến đã được chọn 3 bài, đăng trong cuốn sách này. Trước ngày giới thiệu cuốn sách, hai tác giả sống tại Oslo đã đến trung tâm, nói về những sửa đổi trong bài viết mà họ thấy cần thêm bớt. Một tác giả cho rằng người điều hành chương trình đã cắt một đoạn rất có ý nghĩa. Kristen Danielsen, người đề xướng dự án, cho rằng bài viết nếu không cắt đoạn đó sẽ trở nên quá dài. Dự án mang tên ” Nye nordmenn-egne stemmer ”! (Những người Na Uy mới- tiếng nói riêng của họ) nhằm giúp người nhập cư nói lên tiếng nói của họ. Chính Danielsen đã phát biểu vào ngày phát giải rằng ” Ðám đông thầm lặng ít khi nói lên được tiếng nói của mình. Nhưng những câu chuyện này có thể đóng góp vào lịch sử mới của Na Uy ”(2). Thế mà cô ta đã cắt bỏ phần mà một trong hai tác giả cho rằng khá quan trọng. Có phải vì sự mâu thuẫn như thế mà 2 tác giả nói trên đã nhận được 2 cách thông báo khác nhau về ngày phát hành sách ? Hai người này đã không tham dự được ngày đó.

Hai bài viết của họ không đoạt được một trong 3 giải thưởng nên việc có mặt hay không cũng không quan trọng lắm. Nhưng điều quan trọng mà họ thấy cần phải làm là nói lên một điều không hợp lý. Khi người đề xướng dự án cho rằng ”  …những câu chuyện về những cuộc đời thật sẽ phá vỡ những diễn đạt ồn ào khác (de sterotype fremstillingene) về người nước ngoài của giới truyền thông hiện nay ”. Nhưng trong phần dẫn nhập tại del III của cuốn sách (3), Danielsen lại lấy việc nghiên cứu của ông Brochman nào đó để làm khung cho những sự kiện xảy ra trong những bài viết của người Việt gửi đến trung tâm NOVA. Nếu lịch sử nhập cư trước đây của người nước ngoài qua nghiên cứu của ông Brochman đã đúng, vậy có cần đề xuất dự án này, để đóng góp vào lịch sử mới của Na Uy không ?    

Cuộc tranh cãi sẽ khó có thể đưa đến một kết luận khả dĩ chấp nhận, nếu không dựa vào những hồ sơ, những chứng từ của quá khứ. Rồi 68 năm tới, những sự việc ngày nay sẽ trở thành dĩ vãng. Những sự việc ngày hôm nay, nếu không được lưu trữ trong các văn khố, vào thời điểm 100 năm sau, cũng chẳng nói lên được điều gì, chẳng có một giá trị nào hết. Nói đến đây, chúng tôi chợt nhớ đến băng âm nhạc video Vân Sơn số 32. Băng này, ngoài phần âm nhạc, cũng có phần nói về việc định cư của người Việt tại Tân Đảo (New Calendonia) vào thời Việt Nam còn là thuộc địa của Pháp. Con cháu của những người, trước đây, đến đó làm nhân công hầm mỏ (chẳng hạn) những người con, người cháu này, khi quay trở lại hòn đảo để tìm vết tích ông bà, đã nhờ cơ quan văn khố ở đây truy lục rất có hiệu quả.

Tiện đây, cũng cần nói lên một thí dụ hết sức gần gũi. Sau khi ổn định đời sống tại xứ người, hay cùng thời gian đó, cộng đồng người Việt hiện nay, đã có, hay không có, những hoạt động kêu gọi sự tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam? Những hoạt động đó do cá nhân tự phát động hay do hội đoàn đứng ra thực hiện? Nói về sự ổn định đời sống tại xứ người, người Việt đã thành công trên phương diện nào? ..v..v.

Nếu những câu trả lời là đúng sự thật, và có bằng chứng, người ta sẽ tìm những bằng chứng ở đâu? Anh bạn cùng đi với tôi, khi bước vào thang máy, đã buột miệng phát ra: ”Skam !”(mắc cỡ -hay nhục) làm ông Otto đi cạnh bên hơi ngạc nhiên. Với tôi, điều ấy không khó hiểu, bởi đã thấy tận mắt, nhiều kệ sách chứa tràn ngập những tài liệu của sắc dân Pakistan. Nếu bạn nào đã vào Folk museum (Viện bảo tàng nhân dân) chắc cũng đã thấy ở đó có ít nhất một căn phòng, trưng bày những đồ vật, nói lên sinh hoạt của người Pakistan tại Na Uy, từ những ngày đầu nhập cư của họ. Tôi cũng muốn nhắc lại chữ anh bạn đã dùng và thêm vào đó câu: ”Các hội đoàn người Việt đâu rồi !?....” Có nhiều lắm chứ. Họ đã làm được nhiều việc. Nhưng lấy đâu ra bằng chứng?!...

Nói đến đây, chắc lại phải quay về ý kiến của tác giả có bài đăng trong cuốn sách ”Nest stopp Nordpolen”, được phát hành qua dự án của viện nghiên cứu NOVA. Trong phần Intervju & Arkiv của trang mạng www.vinof.no (4), tác giả ĐQC  đã trả lời rằng: ”Hy vọng thế. Nhưng các bài viết của những người tham gia cuộc thi lần này, theo thiển ý, chỉ để cung cấp tài liệu về những cuộc đời bình thường. Chúng ta cần những công trình nghiên cứu có tính khoa học về người tỵ nạn Việt Nam ở Na Uy, để giới thiệu đến người bản xứ (xem thêm bài ” Một dự án - một cuộc đời ”, trang www.vinof.no)

Hội đoàn Người Na-Uy Gốc Việt được thành lập không lâu, nhưng vì mục tiêu đã được đề ra, nên chúng tôi đến Byarkivet (văn khố Oslo) để bắt đầu một dự án, dự án nói lên những sinh hoạt của tập thể người Việt tại Na Uy.

Chúng tôi, trong bước đầu, có phần may mắn vì đã gặp được ông Otto. Ông đúng là một người nhiệt tình, khi đã trò chuyện với chúng tôi trên 3 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, ông còn tặng chúng tôi mỗi người một cuốn báo của Byarkivet, có tên là Tobias; trong đó có các bài viết về chuyên môn ngành văn khố, văn thư của cơ quan và những tài liệu về lịch sử thành phố. Chúng tôi đã đưa cho ông mượn một số sách, báo tiếng Việt của Hội người Việt tỵ nạn; tên và số điện thoại của 2 cựu Hội trưởng của hội này (chúng tôi xin hai người Hội trưởng thông cảm vì trước khi đến Byarkivet, chúng tôi đã nhiều lần gọi điện thoại mà không được trả lời) báo của nhóm Viết & Đọc, báo Pháp Âm, tờ Thông non ..v..v…và hẹn sẽ trở lại thâu phim các hoạt động của cơ quan này. Anh Hiệp, phụ trách trang mạng Vinof, đã đáp lễ buổi nói chuyện hơn 3 tiếng đồng hồ với gói trà xanh đặc biệt, của Việt Nam.

Ông Otto Askos Meijer nhận sách báo từ Hội đoàn Người Na-Uy Gốc Việt

Chúng tôi sẽ trở lại thâu hình. Nhưng dự án không phải là việc làm riêng lẽ của Hội Việt Nam-Na Uy mà sẽ là công trình cần đến sự đóng góp của mọi người. Công trình sẽ mang tính nghiên cứu khoa học. Để dẫn đến chương trình đó, chúng tôi đã bắt đầu một phần việc, bằng một đề tựa nhẹ nhàng, được hiểu ngầm là ”Vẽ lại cuộc đời” (của một tập thể). Chúng ta vẽ lại, không theo ý nghĩa là phải cầm đến cây cọ mà bằng tất cả những gì chúng ta có thể, để nói lên được tất cả những sự thật về người Việt đang sống tại đất nước này.
 

Vinof  (Thứ hai  05.03.2007)

 

------------------------------

 

Ðôi lời với người đồng hương

Ðặng Quang Chính
 

Chúng ta là con em của thế hệ thứ nhất, những thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam (Boat flyktning folket). Dù người bản xứ gọi chúng ta là di dân hay người ngoại nhập, hai tiếng ” Boat people ” khoảng 20 năm về trước đã gây nhiều xúc động trong lòng mọi người trên thế giới.

Chúng ta, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Có người đã học xong một ngành, nghề, có công việc vững chắc và một cuộc sống ổn định. Có người đang học, hoặc vừa học vừa đi làm. Có người sắp bước chân vào trường Cao đẳng hay đại học. Dù hoàn cảnh khác nhau nhưng không ai trong chúng ta đã sống tại đất nước này hơn 35 năm. Nếu tính tuổi thọ là 75 tuổi, chúng ta có ít nhất nữa đoạn đời còn lại để làm một điều gì có ích lợi.

Nếu có bạn nào cho rằng một cuộc sống lý tưởng là cuộc sống có đủ các điều kiện vật chất như là, một căn nhà, một cái xe hay hơn nữa, một cái hytta, một thuyền máy nhỏ..và như thế đã là quá đầy đủ, chúng ta có thể ngưng việc trao đổi tâm tình nơi đây. Nhưng, tôi biết chắc là tôi đang nói chuyện với những bạn, ngoài những điều kiện vật chất như nói trên, các bạn còn muốn làm thêm một điều gì hơn nữa, để có một niềm vui tinh thần. Ðoán biết các bạn thuộc mẫu người này, nên tôi xin có đôi lời tâm sự như sau: Ông bà ta khi xưa có nói rằng, niềm vui tinh thần không thể mua bằng tiền.Trong bài nói chuyện đầu năm cách nay 3 năm, ông thủ tướng Na Uy, Bondevik, cũng nói với nội dung tương tự.Trong mức độ nào đó, niềm vui chính là sự thành công trong công việc. Sự thành công trong công việc của một cá nhân khiến người này có cảm giác vui sướng. Nhưng thành công của một tập thể càng khiến sự vui sướng đó lớn thêm, đến độ không thể đo lường được. Bạn có thể đã một lần chứng kiến cảnh đoạt giải bóng đá thế giới. Trong đội thắng, có người bật khóc và khán đài tưởng có thể vỡ tung vì sự reo hò của đám đông khán giả.

Trong bài nói chuyện đầu năm nay của ông thủ tướng Na Uy, Stoltenberg, ông ta chấp  nhận rằng: “ Những cư dân mới đến đất nước này, khi nhận lấy một phần và làm phát triển  văn hóa của chúng ta là họ đã làm giàu cho chúng ta “. Nếu chúng ta có thể nói chuyện trực  tiếp với ông ta, chúng ta có thể gửi đến ông ta câu nói sau: “ Khi chúng tôi đã nhận lấy một phần văn hoá của người bản xứ, chúng tôi cũng có thể trao tặng đến họ phần nào nền văn hóa của chúng tôi. Ðó là nền văn hóa có tính nhân bản. Ðó là nền văn hóa trong đó những cá nhân không đặt nặng tính vị kỷ lên hàng ưu tiên. Nói cách khác, đặc điểm đó gần tương tự như tính cộng đồng mà người Na Uy đã tạo được sự thành công tốt đẹp nhất “

Ngày chúng ta gửi đến người bản xứ hay đến người đại diện là ông thủ tướng một thông điệp tương tự như thế là một tương lai không xa. Ðó là ngày chúng ta đã hoàn thành một vài sự việc như sau:

Có hội đoàn lớn mạnh

(1) Một sắc dân có đến hơn 20.000 người mà chỉ có một vài hội đoàn là một thiếu sót. Càng nhiều hội đoàn, việc phục vụ tập thể càng có nhiều hiệu quả hơn.                                          
(2) Có hội đoàn hoạt động hiệu quả, chúng ta có nơi để tiếp nhận và phổ biến các thông tin cần thiết đến tập thể. Chẳng hạn đến hôm nay, rất ít người biết đến một cơ quan của chính phủ mới được thành lập mà cơ quan này có liên hệ rất nhiều đến người nhập  cư nói chung và nói riêng là về vấn đề hội nhập. Ðó là IMDI ( Integrerings og mangfolkdsdirektoratet )

(3) Có hội đoàn lớn mạnh, chúng ta có thể bảo vệ quyền lợi của chúng ta khi những quyền lợi này bị xâm phạm vì sự cố ý hay vô tình. Chẳng hạn vụ những bức tranh (kariturene) vừa rồi đối với người Muslime. Vì sắc dân này có hội đoàn nên họ đã yêu cầu phải có một luật mới gọi là blasfemi. Trước khi việc đó được cứu xét, sắc dân này đã có cuộc biểu tình để làm nền cho yêu cầu của họ. Sở dĩ việc biểu tình được sự chấp thuận của Oslo kommune vì họ đã làm đúng theo điều mà kommune đã qui định trước đây khoảng 3 năm. Bất cứ sự khiếu kiện nào cũng phải hội đủ trên 200 chữ ký.

(4) Hội đoàn lớn mạnh được hiểu theo hai cách. Cách thứ nhất, là từ một hội đoàn duy nhất và từ hội đoàn này, công việc được phát triển, phình nở đến tối đa. Cách thứ hai là một hội đoàn nào đó, cố gắng kết hợp tất cả những nhóm, những hội đoàn nhỏ khác vào trong hội đoàn chủ lực này; nhưng hội đoàn chủ lực này không có tính tập quyền. Tất cả các nhóm này phối hợp làm việc theo chức năng của mình để hoàn thành công việc chung đã được bàn thảo và đồng ý. Ngoài những công việc chung đã được thực hiện, các  nhóm, hội đoàn nhỏ có những sinh hoạt riêng.  

Tóm lại, tiếng nói của hội đoàn là tiếng nói của tập thể. Không có tiếng nói của tập thể, những quyền lợi của cá nhân đôi khi bị thiệt hại, vùi dập. Nếu có nhờ đến tiếng nói của luật sư, việc đó tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Nhờ đến tiếng nói của luật sư cũng không phải bao giờ cũng thắng thế. Nhờ tiếng nói của luật sư và thêm tiếng nói của tập thể, sự công bằng trước pháp luật sẽ được tôn trọng đúng mức.


Hội đoàn không chịu ảnh hưởng của bất cứ tập thể chính trị nào

(1) không quên nguồn gốc của mình. Người mà quên đi nguồn gốc của mình cũng phần nào có ý nghĩa là quên đi giá trị của riêng mình. Quên đi nguồn gốc, văn hóa của mình cũng lại là một việc bất hợp lý. Khi người chủ nhà đã chỉ cần mình nhận lấy một phần văn hóa của họ, mình lại nhận hết để mong biến mình hoàn toàn giống người bản xứ thì việc làm đó quá mức yêu cầu và không cần thiết.

(2) không đề cao chủ nghĩa cá nhân: Một cá nhân tài giỏi chỉ có một giá trị riêng cho người ấy. Nhưng một tập thể, một cộng đồng tốt có giá trị cao hơn như thế rất nhiều. Giá trị ấy rất đặc thù vì không phải đơn thuần là sự cộng lại những giá trị cá thể. Giá trị đặc thù này sẽ tạo nên cho tập thể đó một vị trí thuận lợi trong xã hội; đặc biệt, khi tập thể đó phải sống hòa nhập trong một môi trường xã hội khác

(3) hoạt động của hội đoàn đa dạng, phong phú. Những hoạt động đa dạng, phong phú sẽ có tác dụng như là sợi dây kết nối các thế hệ di dân của người Việt tại đất nước này. Các hoạt động đó càng được củng cố và phát triển, sợi dây kết nối càng bền chặt, tình cảm giữa những người đồng hương càng sâu đậm. Việc tạo dựng một hội đoàn là một việc có lợi về tinh thần và lợi này có tính lâu bền.

(4) Hội đoàn không chịu ảnh hưởng của các tổ chức chính trị. Vì đặt nặng tình đồng hương lên trên hết; vì hoạt động của hội đoàn nhằm kêu gọi, phát huy, biểu dương các thành viên hoàn thành trách nhiệm và bổn phận đối với xã hội nhập cư; vì hoạt động của hội đoàn nhằm bảo vệ quyền lợi của những thành viên đối với những áp chế, sai lầm của luật pháp nên hội đoàn có vị thế đứng ngoài sự sai khiển của các tổ chức chính trị và vì thế không chịu ảnh hưởng của bất cứ tổ chức chính trị nào.

Trái lại, nếu thấy những nhóm, những tổ chức có những hoạt động đem đến sự lợi ích cho tập thể, hội đoàn sẽ tìm mọi cách hỗ trợ, hoặc cộng tác để giúp những nhóm, những tổ chức đó hoàn thành tốt công việc của họ. Một trong những khuyết điểm của tập thể chúng ta trong thời gian qua là đã gây ngộ nhận nơi đồng hương qua sự lẫn lộn trong hoạt động của một hội đoàn và một tổ chức chính trị; hoặc nói cách khác, những tổ chức đó đã có những hội đoàn vệ tinh để thực hiện những chương trình của tổ chức và tổ chức lại cứ cho rằng đó là mục tiêu của cộng đồng người Việt tại Na Uy.                     

Trước khi dứt lời, chúng tôi xin lần nữa có lời nhắn gửi đến các bạn đồng hương đã bỏ thời gian đọc đôi lời tâm sự này một suy nghĩ như sau:

Cha anh chúng ta, những thuyền nhân (boat people) một thời gian trước đây đã làm xúc động lương tâm thế giới bởi đã rời bỏ đất nước ra đi trong muôn ngàn nguy hiểm vì lý tưởng tự do, dân chủ. Chúng ta, những thế hệ nối tiếp, những người thừa  hưởng sự ổn định kinh tế do cha, anh chúng ta để lại; những người đã có kinh nghiệm trực  tiếp về cuộc sống tự do, dân chủ là như thế nào; sẽ cùng nhau góp sức tạo dựng một hội đoàn để xây dựng tình đoàn kết giữa những người đồng hương, để cùng nhau giới thiệu nền văn hoá của chúng ta đến người bản xứ. Chúng ta nhận lấy từ người bản xứ những giúp đỡ tốt đẹp và chúng ta, qua hội đoàn, sẽ cũng có những hoạt động để trao lại cho người bản xứ những điều tốt đẹp của tập thể chúng ta. Ðó là tính tích cực của một tiến trình hội nhập và đó cũng là nét đẹp của một nền văn hoá có tính nhân bản của cha ông chúng ta. Nhưng trước hết, để gửi được thông điệp đó đến người bản xứ, chúng ta hãy cùng nhau gắng sức gầy dựng nên một  hội đoàn thật sự lớn mạnh. Hội đoàn chủ lực đó không chịu ảnh hưởng của bất cứ tổ chức  chánh trị nào.Qua hoạt động hội đoàn, chúng ta sẽ cùng nhau làm rạng danh hai tiếng Việt Nam của quê hương chúng ta.

"Tình yêu đây là khí giới

Tình thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người.."

 

Oslo,13.02.2006